Old school Easter eggs.
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Cố chấp


phan 6

 “Hai người biết nhau?” Chứng kiến hai người có cùng một bộ dáng, Tần Quốc Đống hiếu kì hỏi.


“Đúng vậy, ba, con cùng Đỗ tiên sinh có gặp qua vài lần”. Tần Tuyên Tuyên trả lời có chút sơ sài, qua loa, cô cũng không nghĩ muốn Đỗ Mộ Ngôn đem chuyện ngày đó cô uống say lại còn cùng đàn ông xa lạ ngủ trên một chiếc xe cho ba cô biết.


“Không nghĩ đến như vậy lại có thể gặp lại, thế giới này thật sự là quá nhỏ rồi”. Đỗ Mộ Ngôn lịch sự cười.


“Đỗ tiên sinh, anh tới nhà tôi là…” Tần Tuyên Tuyên nghi hoặc nói. Vốn nghĩ đến không bao giờ… có thể gặp lại nữa, đột nhiên người lại xuất hiện, cô đương nhiên có chút giật mình, chỉ có điều trước đó có chút nghi ngờ thì bây giờ không còn nữa. Chỉ có thể nói, luôn luôn có chút trùng hợp khiến con người ta bất ngờ.


“Tuyên Tuyên, còn nhớ lần trước có người mời ba làm cố vấn phim cổ trang không? Thì ra Đỗ tiên sinh lại là người đứng đầu thành lập công ty điện ảnh và truyền hình.” Tần Quốc Đống cười nói.


“Hóa ra là một người thừa tiền đi." Tần Tuyên Tuyên cố gắng nhớ lại. Khi đó cô vô cùng kích động, bất quá cô nhớ rõ sau này ba cô không nhắc lại lần nào nữa.


“Đúng vậy, khi đó ba từ chối, không nghĩ tới Đỗ tiên sinh lại tự mình tìm tới cửa”. Tần Quốc Đống nói, ông nhìn ra được, Đỗ Mộ Ngôn coi trọng ông làm ông vô cùng hưởng thụ, hơn thế bản thân Đỗ Mộ Ngôn phong cách nhanh nhẹn, đối đáp với ông thập phần tôn kính, trong lời nói có tiến có lùi, nho nhã lễ độ, điều này làm cho ông đối với Đỗ Mộ Ngôn sinh ra hảo cảm, thực có thiên hướng tiếp nhận công việc cố vấn này.


Tần Tuyên Tuyên nhìn về phía Đỗ Mộ Ngôn, người đó lập tức cười nói, “Thành lập công ty điện ảnh và truyền hình là giấc mơ từ nhỏ của cháu, bộ phim này cháu rất muốn làm tốt, để có được một khởi đầu tốt đẹp, giáo sư Tần đại học A, học thức phi thường uyên bác, cháu vô cùng hy vọng giáo sư Tần có thể hạ mình làm chỉ đạo tổ kịch.


Tần Tuyên Tuyên gật gật đầu, tiếp thu lời giải thích của anh, đem loại nghi vấn "Người đứng đầu danh sách những kẻ có tiền làm một tổ kịch nho nhỏ tự mình đến mời người cũng quá không hợp lý” áp chế lại.


“Ai, làm sao ngài lại hạ cố nói chuyện như vậy, Đỗ tiên sinh đến mời tôi, là để mắt đến tôi, tôi đương nhiên sẽ cố gắng suy xét thật tốt." Tần Quốc Đống cười nói.


“Giáo sư Tần, ngài là tiền bối, cứ gọi cháu là Tiểu Đỗ đi" Đỗ Mộ Ngôn thành khẩn nói.


“Như vậy sao được...”


“Giao sư Tần, nếu ngài vẫn gọi cháu là Đỗ tiên sinh, cháu mới không được tự nhiên”. Đỗ Mộ Ngôn kiên trì nói.


Tần Quốc Đống ha hả cười, “Được được, vậy ta gọi cháu là Tiểu Đỗ vậy”.


Lúc này, Đường Vy vẫn luôn ở trong phòng bếp ngó đầu ra, hướng bọn họ nói, "Lão Tần, Tuyên Tuyên, ăn cơm”.


"Thì ra đã trễ thế này rồi, vậy giáo sư Tần, cháu đi về trước”. Đỗ Mộ Ngôn vội nói.


“Tiểu Đỗ, nếu không chê đồ ăn trong nhà đơn giản, vậy cháu ở chỗ chúng tôi ăn cơm đi." Tần Quốc Đống ngăn Đỗ Mộ Ngôn lại nói.


Đỗ Mộ Ngôn có chút khó xử, “Chuyện này, có thể không thích hợp hay không? Phiền toái mọi người.” nói xong, Đỗ Mộ Ngôn liếc mắt nhìn Tần Tuyên Tuyên một cái.


Tần Quốc Đống liền nói, “Không có gì là không thích hợp cả, đều là đồ ăn gia đình, bất quá chỉ là nhiều thêm một bộ bát đũa”.


Tần Quốc Đống cùng Đỗ Mộ Ngôn vẫn luôn trò chuyện vô cùng vui vẻ, khiến Tần Tuyên Tuyên chưa có cơ hội nói chen vào, thấy Đỗ Mộ Ngôn nói như vậy, kỳ thật bản thân Tần tuyên Tuyên cũng không muốn anh lưu lại, liền khuyên nhủ, “Ba, người ta có lẽ là thật…”


Cô còn chưa nói hết, chợt nghe thấy Đỗ Mộ Ngôn chân thành cười nói, “Nếu giáo sư Tần đã có lệnh, cháu liền cung kính không bằng tuân mệnh”.


“Có việc…” Lời nói của Tần Tuyên Tuyên cứ thế bị kẹt tại cổ họng.


“Con đi giúp mẹ bày bát đũa”. Tần Tuyên Tuyên cười cười,chạy vào phòng bếp.


Nhìn bóng dáng của cô, ánh mắt Đỗ Mộ Ngôn chợt ôn nhu.


Tần Quốc Đống vẫn chưa nhìn ra bộ dạng khác thường của anh, chỉ nói, “Đứa con gái này, thật bị tôi làm hư rồi, Tiểu Đỗ cháu không cần để ý”.


“Đương nhiên sẽ không, Tần tiểu thư đặc biệt thẳng thắn, cháu thực tán thưởng cô bé." Đỗ Mộ Ngôn nói.


“Ha ha…” Đỗ Mộ Ngôn khen ngợi con gái bảo bối của ông, đương nhiên khiến Tần Quốc Đống có cảm giác đối với anh tăng lên một bậc.


Chương 9: Không khống chế được
Trên bàn cơm có món thịt kho tàu Tần Tuyên Tuyên thích nhất, nhưng cô lại cảm thấy không có hứng thú mấy, ngoan ngoãn cúi đầu ăn cơm, không để ý đến Đỗ Mộ Ngôn đã an vị ngồi bên cạnh cô.


Tần Quốc Đống và Đường Vy ngồi đối diện, ông cùng Đỗ Mộ Ngôn vừa ăn vừa trò chuyện, rất là vui vẻ. Đỗ Mộ Ngôn thực rất hiểu chuyện, thỉnh thoảng sẽ nói vài câu trêu đùa khiến Tần Quốc Đống và Đường Vy lộ ra tươi cười, bởi vậy một hồi lâu Đường Vy mới chú ý tới con gái của mình luôn giữ im lặng.


“Tuyên Tuyên,con như thế nào hôm nay lại im lặng vậy? Có phải trong người không thoải mái hay không?" Đường Vy quan tâm hỏi han.


Tần Tuyên Tuyên vội ngẩng đầu nói, “Không có a, con rất tốt. Mọi người cứ trò chuyện đi, con nghe là được rồi”.


Cô cũng không thể nói vì có Đỗ Mộ Ngôn ở đây, nên cô rất không thoải mái đi. Tống Kỳ còn chưa đến nhà cô ăn cơm, Đỗ Mộ Ngôn đã tiến dần từng bước, này có tính là chuyện gì đâu.


Trong lúc Đỗ Mộ Ngôn tận lực thân cận, thời điểm Tần Quốc Đống cùng Đỗ Mộ Ngôn uống chút rượu, ông đã không còn cố kị mà bàn chuyện với Đỗ Mộ Ngôn “Tiểu Đỗ, chắc cháu đã lập gia đình rồi đúng không?”.


Đỗ Mộ Ngôn lắc đầu mỉm cười nói, “Vẫn chưa bác ạ, giáo sư Tần, không có con gái nhà ai muốn gả cho cháu đâu”.


“Cháu là đứa nhỏ xuất sắc như này, nào có cô gái nào không chịu gả cho cháu?” Tần Quốc Đống nói, “Đáng tiếc Tuyên Tuyên nhà chúng ta đã có bạn trai, bằng không ……..”


“Ba, ba uống say rồi”. Tần Tuyên Tuyên vội cắt ngang lời Tần Quốc Đống, miễn cho ông lại nói ra điều gì làm mọi người khó xử.


Đáy mắt Đỗ Mộ Ngôn rất nhanh xẹt qua một chút lo lắng, vẻ mặt thì lại tươi cười sáng lạn, “Cô gái giống như Tần tiểu thư, khẳng định có rất nhiều người theo đuổi, có bạn trai cũng không có gì ngạc nhiên, là do chúng cháu không có duyên phận, gặp nhau quá muộn”.


Tần Tuyên Tuyên lặng lẽ liếc mắt nhìn anh, thấy anh tươi cười ôn nhã, liền hiểu được anh đây chính là nói lời khách sáo, tâm liền thoáng buông lỏng.


“Kia thật ra, thời điểm Tuyên Tuyên nhà chúng ta học đại học có không ít người theo đuổi, bất quá khi đó nó bận bịu bài vở, ai cũng không đáp ứng” Đường Vy cười nói.


Tần Tuyên Tuyên có chút xấu hổ, “Mẹ, loại chuyện này đừng bàn đến nữa”.


“Không quan hệ, cũng không phải chuyện quá mức riêng tư” Đường Vy nói.


“Mẹ…….”


“Được được, mẹ không nói nữa”


Đường Vy bên này dừng lại, Tần Quốc Đống lại mở miệng, “Tiểu Đỗ, cháu là người địa phương sao?”


“Không phải, nhưng năm cháu mười bảy tuổi đã tự lập tại thành phố N, có thể nói Thành phố N chính là quê hương thứ hai của cháu”. Đỗ Mộ Ngôn cười nói.


Tần Quốc Đống có chút kinh ngạc, “Nhỏ như vậy cháu đã một thân một mình tự lập? không ngờ người nhà cháu lại có thể yên tâm để cháu như vậy.”


Sắc mặt Đỗ Mộ Ngôn cứng đờ, lập tức lại cười nói như cũ, “Từ nhỏ bố mẹ cháu đã không còn, trong nhà... cũng không có ai lo lắng cho cháu”.


“Ba, ba tra hộ khẩu nhà người ta sao” Tần Tuyên Tuyên sẵng giọng. Cô có thể cảm giác được, Đỗ Mộ Ngôn không muốn bàn luận đến người nhà anh ta.


Tần Quốc Đống cũng biết mình lỡ miệng, vội hỏi, “Tiểu Đỗ, cháu đừng để ý, bác uống rượu nên dễ nói lung tung”.


Đường Vy cũng giúp Đỗ Mộ Ngôn gắp rau, “Đến đến, Tiểu Đỗ mau dùng bữa”.


Đỗ Mộ Ngôn có chút giật mình, cúi đầu nhìn đồ ăn trong bát đã chất đống thành tòa núi nhỏ, vài giây sau mới ngẩng đầu nhìn về phía hai người, cười nói: “Không sao ạ, từ lúc hơn mười tuổi, cháu ngay cả diện mạo cha mẹ đều quên, nhắc tới bọn họ cũng sẽ không khổ sở”. Dung mạo cha mẹ sớm đã trở nên mơ hồ, đối với hai người trước mặt có thái độ lo lắng, làm cho anh gần như muốn khóc. Trong trí nhớ, Tần Quốc Đống cùng Đồng Vi đều dùng một loại ánh mắt hận không thể giết anh, chưa bao giờ giống như bây giờ hòa ái dễ gần, tựa như nhìn một vãn bối xuất sắc, yêu thương cùng kỳ vọng.


Trải qua một kiếp, anh nhận ra anh thật sự sai rồi, gián tiếp hại chết những người làm cha làm mẹ tốt như vậy, Tuyên Tuyên làm sao có thể chấp nhận anh? Chẳng trách khi đó cô vốn thiện lương như vậy, cũng sẽ cho anh mấy dao rồi tự sát... Lúc này đây, anh tuyệt đối không cho phép chuyện đó phát sinh thêm lần nữa.


Cho nên... Tuyên Tuyên, yêu anh, được không?


Đỗ Mộ Ngôn bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn vào mắt Tần Tuyên Tuyên, đáy mắt có khẩn cầu cùng quyến luyến như cỏ dại lan tràn.


Cảm giác được tầm mắt của Đỗ Mộ Ngôn, Tần Tuyên Tuyên nghi hoặc nhìn lại, đối diện với tầm mắt của anh, nơi đó ẩn chứa cảm xúc mãnh liệt cơ hồ làm cho cô hít thở không thông.


“Mọi chuyện đều là quá khứ, con người nên nhìn về tương lai mới là đúng. Tiểu Đỗ, cháu thực kiên cường”. Tần Quốc Đống dùng ánh mắt thưởng thức người trẻ tuổi trước mặt này.


“Cảm ơn, giáo sư Tần. Dùng bữa đi, đừng để chuyện của cháu khiến mọi người mất hứng” Đỗ Mộ Ngôn thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Tần Quốc Đống cười nói.


“Được được, cháu cũng đừng gọi bác giáo sư Tần, nếu không để ý, kêu bác một tiếng bác đi." Tần Quốc Đống cười nói.


“Vậy cháu liền cung kính không bằng tuân mệnh, bác Tần, dì Đường.” Đỗ Mộ Ngôn lập tức liền “Đánh rắn tùy gậy”.


“Được, được, đến đây, đừng khách sáo, nếm thử một chút tay nghề dì cháu, năm đó bác đây chính là bị trù nghệ của bà ấy bắt làm tù binh”. Tần Quốc Đống cười to.


Đường Vy sẵng giọng: “Nói cái gì đó."


Tần Tuyên Tuyên nhét đồ ăn vào miệng, cảm giác nặng nề vừa nãy ở trong lòng không thể tiêu tán.


Chấp nhất như thế, thậm chí mang theo tình một cảm điên cuồng, là ảo giác của cô sao? Mà nếu không phải, tại sao anh ta lại nhìn cô như vậy?


Tần Tuyên Tuyên suy nghĩ khó hiểu, cuối cùng chỉ có thể đổ hết cho Đỗ Mộ Ngôn có lẽ do anh ta nói chuyện thoải mái như vậy, nhớ tới cha mẹ đã mất của anh, khó trách cảm xúc của anh ta không khống chế được.


Một bữa cơm hòa thuận vui vẻ này, tất cả mọi người đều tranh thủ nhanh chóng kết thúc, thì bỗng nhiên di dộng của Tần Tuyên Tuyên vang lên.


Cô vội vàng lấy ra, thấy trên màn hình biểu thị tên Tống Kỳ, vội nói: “Con đi nghe điện thoại”.


Cô đứng lên, đang muốn rời khỏi vị trí, Đỗ Mộ Ngôn bên cạnh cũng đứng dậy: “Cháu cũng xin cáo từ...”


Lời nói của anh còn chưa hết, cũng không biết là chuyện gì xảy ra, cánh tay của anh liền đụng mạnh vào tay Tần Tuyên Tuyên, cô đang muốn nghe điện thoại, bị va chạm như vậy, di động liền theo lòng bàn tay trượt ra ngoài, đánh rơi vào cái cốc trên bàn, giờ phút này, cái cốc lại chứa đầy nước chanh.


“A!” Tần Tuyên Tuyên kinh hô một tiếng, vội vàng vớt di động lên, trước khi cô nắm chắc được di động, tiếng chuông liền ngừng... điện thoại bị hỏng.


“Tần tiểu thư, thật sự xin lỗi, là lỗi của tôi. Tôi bồi thường cho cô chiếc máy khác." Trên mặt Đỗ Mộ Ngôn hoàn toàn là áy náy. Anh đương nhiên thấy được tên hiển thị trên màn hình, cho nên mới cố ý làm như vậy, thời điểm anh ở cùng với Tuyên Tuyên, anh không hy vọng cô cùng tên họ Tống kia có bất kỳ trao đổi gì.


Tần Tuyên Tuyên tuy có chút tức giận anh vì cái gì cố tình khi đó đứng lên, nhưng sự kiện này là ngoài ý muốn, lại không thể hoàn toàn trách anh, đành phải nói, “Cũng do tôi không cẩn thận... không có việc gì đâu”.


“Tuyên Tuyên con cũng quá không cẩn thận rồi. Tiểu Đỗ, cháu đừng áy náy, chuyện này không thể trách cháu được.” Tần Quốc Đống nói.


Đường Vy cũng nói: “Đúng vậy. Tuyên Tuyên, bằng không tạm thời con cứ dùng máy của mẹ, dù sao mẹ cũng chỉ ở nhà, cũng không cần thiết phải dùng”.


“Không sao đâu, con đi sửa một chút là được rồi” Tần Tuyên Tuyên lắc đầu nói.


“Tần tiểu thư, là tôi không tốt” Đỗ Mộ Ngôn cúi đầu nhìn đồng hồ, xong ngẩng đầu lên nói: “Như vậy đi, hiện tại thời gian còn sớm, Tần tiểu thư, tôi mang cô đi sửa điện thoại, nếu sửa không được, tôi nhất định bồi thường cô một cái khác”.


“Không cần đâu. Ngày mai lúc nghỉ trưa tôi mang điện thoại ra tiệm cho thợ xem là được” Tần Tuyên Tuyên vội lắc đầu.


Đỗ Mộ Ngôn kiên trì nói: “Tần tiểu thư, nếu không để cho tôi đền bù cho cô, tôi sẽ cảm thấy rất áy náy”.


“Thật sự không cần...” Tần Tuyên Tuyên nhớ tới lần va chạm trước quần áo của mình bị dơ, Đỗ Mộ Ngôn cũng là kiên trì muốn dẫn cô đi mua bộ mới, lúc đó cô vẫn chưa dùng đâu.


Thấy Tần Tuyên Tuyên còn do dự, Đỗ Mộ Ngôn nhìn về phía Tần Quốc Đống cùng Đường Vy nói: “Hai bác à, hai người hãy giúp cháu khuyên nhủ Tần tiểu thư đi, việc này là cháu sai, nếu không bồi thường, cháu cảm thấy lương tâm không yên.”


Đã nói đến phần lương tâm, Tần Quốc Đống nhân tiện nói: “Vậy được rồi, hai người đi sớm về sớm”.


“Ba, con cảm thấy thực không cần thiết...”


“Tuyên Tuyên, con đi đi" Thấy dáng vẻ áy náy không yên của Đỗ Mộ Ngôn, Đường Vy cũng khuyên nhủ.


“...Vậy con sẽ về sớm.” Cha mẹ đều đã nói như vậy, Tần Tuyên Tuyên không có biện pháp, chỉ có thể thu thập qua loa, trước khi đi mượn máy của Đường Vy.


Đỗ Mộ Ngôn đậu xe ở dưới lầu, từ trong nhà đi ra đến khi ngồi trong xe, hai người cũng chưa nói với nhau câu nào. Tần Tuyên Tuyên là không biết nói cái gì cho phải, mà Đỗ Mộ Ngôn là do hai người lần nữa được ở cạnh nhau mà kích động, không dám nói lời nào sợ chính mình không cẩn thận sẽ làm bại lộ tình cảm mãnh liệt không yên tận đáy lòng.


Ngồi sau xe, Tần Tuyên Tuyên liền cúi đầu dùng điện thoại Đường Vy nhắn tin cho Tống Kỳ, nói cho anh biết điện thoại của cô hỏng rồi, hiện tại đang đi sửa, tối nay cô sẽ gọi cho anh sau. Có Đỗ Mộ Ngôn bên cạnh, Tần Tuyên Tuyên cũng không nhắc đến vấn đề bạn gái cũ gì đó.


Tống Kỳ rất nhanh đã trả lời lại, nói cho cô biết, muộn thế nào anh cũng chờ cô, cô không gọi lại anh sẽ không ngủ.


Tần Tuyên Tuyên nhìn chằm chằm di động nở nụ cười, chuyện không vui trước đó liền ném ra sau đầu.


Đỗ Mộ Ngôn lái xe, chú ý một nửa ở trên đường, một nửa ở trên người Tần Tuyên Tuyên, nhìn qua gương chiếu hậu trông thấy cô nhìn di động mà lộ ra nụ cười tươi tắn ngọt ngào, đáy lòng anh ghen tị gần như không áp chế được...


Cô ở bên cạnh anh, lại nghĩ về một người đàn ông khác nhu tình mật ý như vậy... Anh thật sự, thật sự vô cùng muốn giết chết tên đàn ông đó.


Tới cửa tiệm trong thành phố, Tần Tuyên Tuyên mới biết, điện thoại của cô hỏng triệt để, không có cách nào sửa. Tuy cô khăng khăng muốn tự mình bỏ tiền mua một cái mới, nhưng Đỗ Mộ Ngôn phi thường kiên trì muốn mua cho cô. Tần Tuyên Tuyên đành phải chấp nhận ý tốt của anh, chọn một cái di động thích hợp không khác kiểu dáng cái cũ là mấy.


Thời điểm Tần Tuyên Tuyên vào nhà vệ sinh, Đỗ Mộ Ngôn lập tức bảo người bán hàng lấy cho anh một cái đi động y hệt như vậy, trực tiếp giấu vào trong túi. Cứ như vậy... Cô cùng anh, chính là dùng điện thoại cuả tình nhân rồi.


Vẫn nghĩ sau khi trở về nên nói với Tống kỳ chuyện Ngũ Mộng Lam như thế nào, Tần Tuyên Tuyên không có chú ý tới, dọc theo đường đi, biểu cảm Đỗ Mộ Ngôn có chút quỷ dị xen lẫn một chút thỏa mãn.


Rất nhanh, xe đã về đến tiểu khu nhà Tần Tuyên Tuyên, cô vừa cởi dây an toàn vừa hướng Đỗ Mộ Ngôn nói lời cảm ơn: “Cảm ơn anh, Đỗ tiên sinh, tôi về nhà trước, anh trên đường trở về chú ý an toàn”


Đúng lúc này, di động Tần Tuyên Tuyên vừa mới mua đột nhiên vang lên, số điện thoại là của Tống Kỳ. Cô nở nụ cười một chút, nghĩ đến anh nhất định là canh giờ gọi cho cô xem xem điện thoại sử dụng có tốt hay không, vừa ấn nút trò chuyện, vừa bước xuống xe, một chân bước xuống.


“Anh yêu à...”


Song, cô vừa nói ra ba chữ này, phía sau liền truyền đến một cỗ mạnh mẽ, khiến cô ngã ngồi trở lại xe, di dộng cũng vì vậy mà rơi ra xa khỏi người, chỉ nghe thấy thanh âm mơ hồ của Tống Kỳ từ đầu kia truyền đến: “Tuyên Tuyên, thật tốt quá, rốt cục cũng gọi được... Tuyên Tuyên, Tuyên Tuyên em ở đâu?”


Giờ phút này Tuyên Tuyên không làm cách nào đáp lại được lời kêu gọi lo lắng của Tống kỳ, cô trừng lớn hai mắt nhìn thấy người đàn ông dùng loại khí lực gần như điên cuồng áp sát vào cô, thân thể anh nghiêng hết về phía cô, đem nửa người trên của cô áp sát vào ghế ngồi không thể động đậy.


Anh giờ đây trông như một dã thú hung ác, đáy mắt có chút nguy hiểm, đôi môi nặng nề ngậm chặt cánh môi của cô, gần như dùng sức mà mút lấy...


Chương 10: Thổ lộ
Tại thời điểm chạm môi cùng Tần Tuyên Tuyên, ban đầu chính là có cảm giác vô cùng thỏa mãn, khiến cho tim hắn gần như ngừng đập. Nhưng mà giây tiếp theo, Đỗ Mộ Ngôn ngay lập tức liền cảm thấy phi thường khủng hoảng cùng hối hận sâu sắc.


Trời ạ, hắn đang làm cái gì! Vì cái gì, vì cái gì vừa nghe đến Tuyên Tuyên cùng Tống Kỳ nói những lời đường mật với nhau, hắn liền không khống chế được? Vì cái gì! không, không nên, hắn không nên yếu ớt như vậy, chỉ khiến cho chính mình bại lộ... Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ! Hắn lại phải mất đi Tuyên Tuyên một lần nữa sao? Điều này làm cho hắn bất cứ lúc nào cũng nhớ tới hình ảnh bi thương trong trí nhớ, hắn lại muốn tái diễn một lần nữa sao? Không! Không thể! Hắn phải bình tĩnh, hắn còn có thể xoay chuyển tình hình, nhất định có cách, nhất định có thể xoay chuyển.


Bỗng nhiên từ trong mộng tỉnh táo lại, Đỗ Mộ Ngôn cố gắng buông Tần Tuyên Tuyên ra, trên mặt đều là một mảnh kinh hoàng.


Mà phản ứng của Tần Tuyên Tuyên cũng theo bản năng vung tay lên, chỉ nghe thấy một tiếng “Bốp” giòn vang, Đỗ Mộ Ngôn không tránh cái tát này.


Tần Tuyên Tuyên sửng sốt một chút, lập tức xoay người nhặt chiếc điện thoại bị rơi lên, kinh hoảng cùng phẫn nộ liếc mắt nhìn Đỗ Mộ Ngôn một cái, trong chớp mắt trốn xuống xe.


Song Đỗ Mộ Ngôn lại một lần nữa bắt được cổ tay cô.


“Buông! Nếu không tôi gọi người đến”. Tần Tuyên Tuyên khẽ run lên, không cả quay đầu lại quát. Trước đó cho dù cô có tự mình đa tình hoài nghi Đỗ Mộ Ngôn cố ý tiếp cận cô, thì cũng chưa bao giờ nghĩ tới người luôn luôn tỏ ra phong độ như hắn lại có thể làm ra loại chuyện cưỡng hôn như này, thậm chí có thể nói là dã man.


Điện thoại vẫn đang kết nối với Tống Kỳ, phát giác có điều dị thường, thanh âm lo lắng của hắn truyền đến: “Tuyên Tuyên, bên em có chuyện gì vậy? Em không sao chứ?”


Nhưng Tần Tuyên Tuyên bị Đỗ Mộ Ngôn nắm chặt không có cách nào có thể trả lời hắn.


Đỗ Mộ Ngôn vững vàng chế trụ cổ tay cô, không cho cô có cơ hội rời đi.


“Tần tiểu thư, xin cho tôi cơ hội được giải thích.” Cảm xúc điên cuồng mới nãy cứ thế biến mất, chỉ còn lại áy náy cùng cảm giác lo sợ không yên.


“Tôi không muốn nghe, anh buông tay ra". Tần Tuyên Tuyện vội vàng giãy dụa đứng lên, tuy nhiên khí lực của Đỗ Mộ Ngôn quá lớn, cô hoàn toàn không thoát ra được.


“Tần tiểu thư, nếu cô nghe tôi giải thích, tôi liền buông tay”. Đỗ Mộ Ngôn vội la lên.


Hiểu rằng nếu còn giằng co như vậy đối với chính mình cũng không có lợi, Tần Tuyên Tuyên chỉ có thể cố gằng làm cho mình tỉnh táo lại, hiện tại nhìn qua Đỗ Mộ Ngôn đã khôi phục bộ dáng ôn hòa trước sau như một, nếu không phải hơi thở vẫn còn dồn dập, thì một màn vừa rồi thật giống như chỉ là ảo giác của cô.


“Được, tôi không đi, anh buông tay đi.” Tần Tuyên Tuyên hít một hơi thật sâu, không nhìn Đỗ Mộ Ngôn, đem tầm mắt đặt ở khoảng không phía trước.


Đỗ Mộ Ngôn nhìn thoáng qua sườn mặt của Tuyên Tuyên, tay chậm rãi buông lỏng, thấy cô quả thực không nhân cơ hội trốn đi, tâm tình lúc này mới hạ xuống. Tầm mắt nhìn thấy di động vẫn trong tình trạng kết nối, mâu quang chợt lóe, nhanh chóng thu hồi ánh mắt, thành khẩn nói: “Tần tiểu thư, trước hết tôi xin lỗi, vừa rồi là tôi không đúng, tôi không nên làm như vậy”.


Tần Tuyên Tuyên không trả lời cũng không nhìn hắn, trong đầu hiện lên một con ngươi vặn vẹo, dường như cảm giác không phải như vậy, cô cho rằng người có ánh mắt như vậy, cùng người đàn ông bên cạnh cô cứ như không phải cùng một người. Là bởi vì cô quá hoảng sợ phẫn nộ, cho nên mới sinh ra cảm giác khoa trương như vậy sao?


Tần Tuyên Tuyên suy đoán còn ngờ vực, lại nghe thấy Đỗ Mộ Ngôn nói tiếp: “Tần tiểu thư, vừa rồi sở dĩ kích động như vậy, chính là vì... tôi thích em”.


Tần Tuyên Tuyên chấn động trong lòng, biểu tình không thể tưởng tượng nổi nhìn Đỗ Mộ Ngôn.


Việc trong lòng cô đoán mò cùng với việc chính tai nghe Đỗ Mộ Ngôn nói ra, thật đúng là cảm giác hoàn toàn bất đồng.


“Tần tiểu thư, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy em, tôi đối với em liền nhất kiến chung tình” Đỗ Mộ Ngôn tiếp tục nói: “Tôi biết có lẽ em cũng không tin, nhưng tôi đối với em là yêu, là nội tâm rung động từ đáy lòng, không phải là loại tình cảm nhất thời. Sau khi biết em có bạn trai, tôi khắc chế chính mình, bắt buộc mình phải quên em đi... Nhưng không nghĩ đến, thì ra em là con gái của giáo sư Tần, chúng ta có thể lại gặp nhau một lần nữa. Tần tiểu thư, tôi cho rằng đây là duyên phận, ngay cả ông trời cũng nói cho tôi biết, chúng ta có duyên với nhau, tôi không thể cứ như thế mà quên em”.


Đỗ Mộ Ngôn thâm tình chân thành nhìn Tần Tuyên Tuyên, mỗi một lời nói của hắn đều xuất phát từ tận trong tâm, không hề có chút gì là làm bộ.


Một người đàn ông anh tuấn như vậy lại hướng chính mình thổ lộ, không ai là không bị cảm động, Tần Tuyên Tuyên sửng sốt một lát, rất nhanh hồi phục tinh thần lại, bối rối lắc đầu: “Tôi có bạn trai rồi... Đỗ tiên sinh, anh vẫn là nên tìm một người con gái khác xứng đôi với anh hơn.”


“Không, Tần tiểu thư, tôi rất rõ ràng, không phải em thì không thể. Em có bạn trai thì sao chứ, chỉ cần không kết hôn, tôi cũng có quyền cạnh tranh công bằng." Đỗ Mộ Ngôn vẻ mặt kiên định. Không, không phẮ.. Mặc kệ cô có kết hôn hay không, cũng không ảnh hưởng đến việc hắn bắt lấy tâm cô.


“Nhưng mà Đỗ tiên sinh, tôi không thích anh” Mặt Tần Tuyên Tuyên đỏ lên, thanh âm vội vàng: “Tôi có bạn trai rồi, anh ấy đối với tôi tốt lắm, tôi cũng thực thích anh ấy, tôi không thể đón nhận tình cảm của anh được.”


Tần Tuyên Tuyên thằng thắn bày tỏ tình cảm của mình đối với Tống Kỳ khiến cho trong mắt Đỗ Mộ Ngôn hiện lên một tia lo lắng, hắn phút chốc nắm chặt nắm đấm, cực lực khống chế chính mình, miễn cho lần thứ hai lại làm ra chuyện không thể cứu vãn.


“Em chưa thử qua thì làm sao biết?” Khẩu khí hắn nhẹ nhàng, chậm chạp nói.


“Không thích chính là không thích, không cần thiết phải thử mới biết.” Tần Tuyên Tuyên nhíu mày, cô vẫn cảm thấy việc Đỗ Mộ Ngôn đối với cô nhất kiến chung tình, vẫn là vô cùng khó tin.


“Tần tiểu thư...” Thanh âm Đỗ Mộ Ngôn bỗng trầm xuống, “Tôi thật sự nghiêm túc, em cho tôi cơ hội được không?”.


“Thực xin lỗi, tôi không thể đáp ứng”. Tần Tuyên Tuyên lắc đầu, “Đỗ tiên sinh, chuyện hôm nay tôi coi như anh nhất thời xúc động, nhưng tôi hy vọng về sau chúng ta không nên gặp nhau nữa”.


Đỗ Mộ Ngôn nghe vậy sắc mặt trắng nhợt, vội vàng nói: “Chờ một chút”


Tần Tuyên Tuyên cũng không tiếp tục để ý đến hắn, xuống xe bước nhanh về phía trước.


Đỗ Mộ Ngôn nhảy xuống xe, tại lúc cô bước vào nhà liền chắn trước người cô, “Tần tiểu thư... Làm ơn đừng như vậy, tôi biết hôm nay tôi sai hoàn toàn, em muốn tôi nhận lỗi thế nào cũng được, chỉ xin em đừng lấy đi quyền lợi theo đuổi em của tôi”.


Tiểu khu chìm trong bóng tối mờ mịt, cách đó không xa chỉ có đèn đường phát ra ánh sáng vàng nhạt, giờ phút này Tần Tuyên Tuyên không thấy rõ biểu tình của Đỗ Mộ Ngôn, lại không hiểu được thanh âm tựa hồ có chút ủy khuất của hắn, mang theo một tia sợ hãi.



Ngữ khí cứng rắn ban đầu thoáng chốc trở nên nhẹ nhàng, Tần Tuyên Tuyên nhìn Đỗ Mộ Ngôn, nghiêm túc nói: “Đỗ tiên sinh, tôi rất cảm kích sự yêu mến của anh, nhưng tôi đã có bạn trai, không có khả năng chấp nhận sự theo đuổi của anh, chỉ làm lãng phí thời gian của Đỗ tiên sinh, không bằng theo đuổi người con gái khác tốt hơn tôi. Tôi tin tưởng, lấy điều kiện xuất sắc như anh, bất kể là loại phụ nữ gì cũng đều sẽ thích anh”.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .